Sala Giáng Trần

(Hôm nay được muội muội tặng bốn đóa sala, nghe kể là do một ni trong chùa nhặt lên từ gốc cây sala rồi ngửi bảo rất thơm, muội muội thấy thế nhớ ra ta cũng rất thích sala nên nhặt về tặng ta, cảm động muôn phần, ta liền viết vài dòng.)

hoa-sala-loai-hoa-noi-cua-phat-6

“Sala Giáng Trần

Nhụy vươn kim sắc cuồn cuộn hồng trần

Lục cánh bung tỏa dáng tựa hồng liên

Phật tọa trời cao thấu cõi nhân  gian

Ngát hương thanh tịnh cõi lòng ưu tư,

Tình người vương vấn có có không không

Một ngày vạn kiếp phù sinh nhược mộng

Phú quý vàng son lầu cao đài các

Mộng nhất dạ chuông hồn hồi vạn thế.”

-Tích Tẫn Trang trang chủ, Tích Tẫn Bán Diện Trang-

Ân Từ Bài Tử

(Ở đây ta mượn một lời tựa dẫn đề trong bài “Thanh Y” do “Mã Thiên Vũ” trình bày, được Hồ Đức Duy dịch và chú thích để tỏ bày cốt ý và lý do ta dựng nên trang:)

====

Đề:

Nhân sinh như hí, hay hí kịch giống nhân sinh? Xướng hí cũng là đem thống khổ đằng đẵng của một đời người diễn trọn lại tới đoạn cuối cùng, nhưng mà tới lúc diễn xong rồi, sẽ không phải tiếp tục chịu đựng nỗi thống khổ vô tận như kiếp người nữa.

Có còn nhớ rõ ta không? Không nên dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta. Rõ ràng ta với ngươi kiếp trước là cố nhân, trùng hợp kiếp này ở đây gặp lại.

Tuy rằng lúc này ta chỉ là một Thanh y hí tử*, ở trên đài diễn trò, còn ngươi là kẻ ngồi xem. Nhưng ngươi vẫn để ý tới vẻ mặt ưu sầu phút chốc của ta, thoáng thất thần vung tay áo che giấu lại, giả bộ nhưng không thấy trái phải cạnh ngươi yến oanh dập dìu.

Đáng tiếc ngươi cũng chỉ như vậy mà lướt qua ta, hẳn ngươi đã quên rồi.

Hẳn ngươi cũng không nhớ lại giao tình khi xưa.

Khi đó, ta gảy đàn ta điểm trang, ngươi luôn ở bên cạnh, một phân cũng không rời. Cũng từng cười cợt đòi đuổi ngươi về nhà, cuối cùng đuổi thế nào cũng không được.

Khi hạnh phúc nhất, ta nhặt lấy một đóa hoa đào, quay đầu lại nhìn ngươi hỏi: “Kiếp sau ta cũng muốn vui vẻ như vậy, có được hay không?”. Chỉ thấy ngươi nhấp một chén thanh tửu, cười khẽ.

Để rồi tới kiếp sau, người cùng ngươi khanh khanh ta ta, hóa ra chẳng phải là ta. Nếu sớm biết kết cục như vậy, nhất định kiếp trước sẽ mặc sức phóng túng, không cần ước định kiếp sau lại ân ân ái ái.

Có phải không, ngươi cũng đột nhiên nghĩ nhìn ta thật quen mắt. Nhưng ngươi cái gì cũng không nhớ rõ, cũng gọi chẳng ra tên của ta.

Ta cũng chỉ có thể làm vậy với mình, cũng như vậy mà quên đi.

Lệ châu rơi xuống, lặng lẽ thấm vào đất, cũng khó có thể khai hoa.

Mà thôi, mà thôi, phất tà áo xoay người lại. Nhớ thuở trước: ” Lúc xưa hồng tía đua chen…Ngày xuân sắc thắm còn đây*…”

_______________________________

Chú thích:

*Thanh y hí tử: Thanh y là thường dể chỉ vai chính (chính đán — ‘đán’ là chỉ nhân vật nữ) trong các vở kinh kịch của Trung Quốc, do thường mặc y phục thanh sắc. Hí tử là chỉ đào kép.

Vở diễn trong MV Thanh Y là về Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến.

Có thể xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=MGImz6-NpBQ

Tương truyền, Vương Bảo Xuyến là con thứ ba của tể tướng đời Đường Vương Doãn, nàng có sắc đẹp trời ban, thông minh hiền hậu. Đến tuổi kết hôn, nàng không thấy vừa mắt công tử quí tộc nào mà chỉ có cảm tình với Tiết Bình Qúy là người làm công trong nhà. Trong buổi ném tú cầu trên lầu son, nàng đã chọn Tiết Bình Quí. Không ngờ cha nàng chê nghèo ham giàu nên không đồng ý. Chẳng còn cách nào, nàng và Vương tể tướng vỗ tay nhau ba cái, đoạn tuyệt cha con (hành động này là “Tam Kích Chưởng”, ý nghĩa cắt đứt tình phụ tử, nên vở kịch về Vương Bảo Xuyến mới có tên là “Tam Kích Chưởng”). Về sau Tiết Bình Quý tòng quân chinh chiến. Vương Bảo Xuyến mỏi mòn chờ đợi suốt 18 năm. Đến năm thứ 18, nàng lâm trọng bệnh, sống những tháng ngày khổ cực. Phần Tiết Bình Quý qua bao nguy hiểm và xông pha trận mạc lập nhiều chiến công hiển hách, lấy được công chúa Tây Lương. Sau gặp lại Vương Bảo Xuyến sau 18 năm, đưa nàng vào cung phong làm chính cung hoàng hậu, nhưng cả hai mới sống hạnh phúc được 18 ngày thì nàng lâm bệnh qua đời. (Nguồn từ DNC — dichnhac.com)

*Lúc xưa hồng tía…: Vốn là hai câu ” Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến — Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên” trích đoạn “Kinh Mộng” — Mẫu Đơn Đình do nhà soạn kịch nổi tiếng đời nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598.

====

Ta yêu hí, ta yêu Nghê Trường Thanh(một nhân vật trong truyện “Ta Là Gì Của Ngươi” tác giả Linh Điểm Đề Đạt.) cho nên ta quyết định lập trang. Ta sẽ edit một số truyện cổ trang cùng hiện đại, có thể song song, có thể làm riêng lẻ, tùy vào quỹ thời gian. Đa số truyện ở đây thuộc thể loại Bách Hợp, khách nào không thích mà vô ý viếng thăm ta chân thành mời trà nước chào hỏi vài câu, còn ở hay đi là tùy khách, hiếu khách là chức trách của chủ nhân. Khách nào thắc mắc hay có ý tìm hiểu về tên gọi của trang xin vào tag : Kính Hoa Thủy Nguyệt ,để đọc vài dòng, ta đã gửi gắm tất cả tâm ý vào đó.

Xin dùng từ ngữ Tiếng Việt đầy đủ khi viết bình luận, nội dung lịch sự hòa nhã (nếu có góp ý-ý kiến) để tương ứng với tinh thần cốt yếu của Tích Tẫn Trang.

Dù đã thật cẩn thận nhưng không thể tránh khỏi sơ sót khi edit-biên soạn truyện hay thiếu hụt vốn kiến thức khi viết bài, chân thành mong khách nhân thêm phần chỉ giáo vào khung bình luận(không gửi vào mail). Cảm ơn và chúc vui vẻ khi ghé thăm trang.

Trang của ta quanh năm bốn mùa thì tuyết phủ hết ba mùa. Tuyết chỉ tan vào cuối mùa hạ. Tích Tẫn Trang lạnh lẽo cô độc chốn thâm sơn cùng cốc, cảnh tuy đẹp nhưng im lặng tiêu điều. Khách nhân viếng thăm lịch sự hòa nhã chính là ngọn lửa sưởi ấm người trên kẻ dưới trong trang. Tuy không có cao lương mỹ vị hay lầu son gác tía gì nhưng âu cũng là một mảnh chân tình ta muốn gửi gắm đến các vị khách nhân.

“Phồn hoa như phù mộng,

đời người có mấy khi,

cuối cùng rồi cũng qua,

chỉ ân tình vĩnh viễn.”

-Tích Tẫn Trang trang chủ, Tích Tẫn Bán Diện Trang-

me1bb99-ngc3b4n-die1bb87p-trc483n-hoa-tc6b0-de1baabn

Kính Hoa Thủy Nguyệt

20110828120928_3zd82

“Trăm năm giấc mộng hồng lâu,

đào rơi trước cửa đợi ai trở về?

Chuông hồi một mảnh yên hoa,

nghìn năm sách sử còn vương mùi trà..

 

Kính hoa thủy nguyệt muôn phần,

một lòng son sắc một lòng tương tư.

Một đời tích tẫn nùng trang,

người đi hay ở mắt mờ sương đêm..

 

Một dạ một nguyệt một tàn hương khói,

chắc mấy tình ai thấm đậm đà ?

Một hồi một chương một vần một chữ,

chắc mấy lòng ai vững nguyên lời thề ?

 

Ta tích cả đời bán diện trang..

Người tích cả đời bán diện trang..

Chúng sinh trường lộ tích tẫn nùng trang.”